ĐỪNG SỐNG NHƯ ĐÃ CHẾT
TẮT THỞ NGHĨA LÀ CHẾT.
NHƯNG CHẾT LẠI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TẮT THỞ.
Sống là thở nhưng thở chưa chắc đã sống. Tắt thở nghĩa là chết. Nhưng chết lại không có nghĩa là tắt thở. Cái chết thể lý đáng sợ nhưng cái chết tinh thần còn khủng khiếp hơn. Người ta vẫn thở nhưng không còn sống. Người ta vẫn tồn tại nhưng như đã chết.
Chết là khi để bức tường thất vọng cản lối em bước tiếp. Em ngồi đó và chấp nhận số phận. Chết là khi vực sâu tuyệt vọng cứ mời gọi em lao đầu vào. Em mải miết nhìn, cứ muốn lao đầu xuống và chẳng quay lại tìm đường khác. Chết là khi em để sợi dây đam mê siết chặt cổ mà em chẳng muốn dứt khoát cắt đi. Chết là khi em để đời mình trôi theo những dục vọng mà chẳng cố vùng vẫy, tự sức mình vươn cánh tay để bơi vào bờ. Chết là khi em để đời mình chìm ngập trong những hận thù sâu đến mắt cá chân. Em loay hoay đến ngộp thở với những toan tính nhỏ nhặt, những xích mích vụn vặt. Chết là khi em để đời mình ngủ vùi trong lười biếng, mặc cho người ta đang hối hả làm việc. Chết là khi em đánh mất mục tiêu đời mình, lững thững đứng nhìn và do dự bước lên. Chết là khi em lạc lối giữa bao cám dỗ của cuộc đời. Em luẩn quẩn trong những tiếng mời gọi tha thiết mà chẳng muốn trở về.
Có những người chết ở tuổi 25 nhưng tới 75 năm sau mới được đem đi chôn (Benjamin Franklin). Năm mươi năm năm ấy, họ để cho thất vọng bủa vây, đam mê, dục vọng trói chặt, hận thù nhấn chìm và lười biếng lôi kéo. Đáng sợ nhất không phải là cái chết mà đến lúc cuối đời, con người cũng không nhận ra mình sống để làm gì.
Sống là thở nhưng thở chưa chắc đã sống. Tắt thở nghĩa là chết. Nhưng chết lại không có nghĩa là tắt thở. Cái chết thể lý đáng sợ nhưng cái chết tinh thần còn khủng khiếp hơn. Người ta vẫn thở nhưng không còn sống. Người ta vẫn tồn tại nhưng như đã chết.
Chết là khi để bức tường thất vọng cản lối em bước tiếp. Em ngồi đó và chấp nhận số phận. Chết là khi vực sâu tuyệt vọng cứ mời gọi em lao đầu vào. Em mải miết nhìn, cứ muốn lao đầu xuống và chẳng quay lại tìm đường khác. Chết là khi em để sợi dây đam mê siết chặt cổ mà em chẳng muốn dứt khoát cắt đi. Chết là khi em để đời mình trôi theo những dục vọng mà chẳng cố vùng vẫy, tự sức mình vươn cánh tay để bơi vào bờ. Chết là khi em để đời mình chìm ngập trong những hận thù sâu đến mắt cá chân. Em loay hoay đến ngộp thở với những toan tính nhỏ nhặt, những xích mích vụn vặt. Chết là khi em để đời mình ngủ vùi trong lười biếng, mặc cho người ta đang hối hả làm việc. Chết là khi em đánh mất mục tiêu đời mình, lững thững đứng nhìn và do dự bước lên. Chết là khi em lạc lối giữa bao cám dỗ của cuộc đời. Em luẩn quẩn trong những tiếng mời gọi tha thiết mà chẳng muốn trở về.
Có những người chết ở tuổi 25 nhưng tới 75 năm sau mới được đem đi chôn (Benjamin Franklin). Năm mươi năm năm ấy, họ để cho thất vọng bủa vây, đam mê, dục vọng trói chặt, hận thù nhấn chìm và lười biếng lôi kéo. Đáng sợ nhất không phải là cái chết mà đến lúc cuối đời, con người cũng không nhận ra mình sống để làm gì.

Nhận xét
Đăng nhận xét